Một ngày mưa tháng tư

Cover image for Một ngày mưa tháng tư
#thought- 7 phút

Hôm nay là một trong những ngày cuối tuần trong tháng tư, với ca sỹ Hà Anh Tuấn tháng tư là những lời nói dối còn với mình bây giờ chỉ muốn ghi lại những cảm xúc chân thật.

Tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, không quá sớm cũng không quá muộn. Nay mình muốn có một ngày lang thang kệ hết sự đời.

Lâu lắm rồi mới chạy xe trên những con đường quen thuộc, nhìn ngắm dòng xe cộ qua lại nườm nượp ở thành phố hơn 8 triệu dân. Thi thoảng lại có những chiếc xe vút qua nhanh bên cạnh. Buông lỏng bản thân, để tâm tình tản mát, bắt đầu nghĩ về những câu chuyện rời rạc đã qua. Chiếc xe vẫn lăn bánh, rẽ lối theo những cảm xúc không đầu không cuối.

Có lẽ mình đang chạy đi tìm cơn mưa, một chất xúc tác có thể giúp mình tiến sâu hơn vào trạng thái này chăng? Một trạng thái lạ mà mình không thể gọi tên, không buồn cũng không vui, không hạnh phúc cũng không khổ đau. Nói chung mang một hương vị hơi nhạt, và nhịp điệu thì hơi trầm ấm.

Cuối cùng trời vẫn chưa mưa, tay cũng bắt đầu thấy mỏi, thôi thì ghé tạm quán cafe, ngồi ngắm người vậy.

Order một cốc capuchino nóng quen thuộc, nhấp thử một ngụm: Ừm, không tệ chút nào, nhạt như tâm tình hiện tại vậy, nhưng mà hợp nên thôi khỏi cho đường.

Một thoáng, trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa dần nặng hạt. Nhìn những người cuống quýt tìm chỗ trú, vội vàng mở cốp xe tìm và khoác lên mình áo mưa, tự nhiên thấy mình cũng có chút may mắn thay, rồi những người ngồi trong xe buýt, otô cơn mưa này có vẻ cũng không gây ảnh hưởng gì lớn với họ, chắc chỉ tầm nhìn giảm đi một chút, tốc độ cũng giảm xuống một hai,...

Trong nhiều người vụt qua tầm mắt có một điểm chung là cùng đi dưới một con đường, dưới một cơn mưa, nhưng ở sâu trong mỗi người họ có những câu chuyện riêng của mình, có thế giới riêng của mình, có thể phong phú, có thể cằn cỗi, có lúc khổ đau, có lúc lại hạnh phúc,...

value

Tầm nhìn từ quán cafe

Thời gian trôi thật nhanh, ngẩng đầu lên thấy đã đi quá nửa tuổi 25, ở cái tuổi mà biết bao người đang rơi vào khủng hoảng thất nghiệp, bao bộn bề lo toan cho cuộc sống chứ ai đâu như mình, rỗi hơi lại ngồi ngắm nhìn cuộc sống tĩnh lặng trôi đi thế này...

Bất chợt, một câu hỏi hiện lên: "Mình đến với cuộc sống này để làm gì?"

Một câu hỏi quen thuộc mà trong những cuốn sách self-help hay truyền thông vẫn bàn luận rôm rả mỗi ngày, nghĩ đơn giản cũng được, nghĩ sâu xa cũng được, có người không ngại ngần trả lời ngay, có người lại mất cả đời tìm kiếm mà vẫn không trả lời được nổi, cũng có những người thậm chí không quan tâm, có thể tại thời điểm cuối ngày, họ nằm vắt tay lên trán nghiêm túc suy nghĩ, rồi những mệt mỏi công việc học tập trong ngày ập đến rồi chép miệng "để mai nghĩ tiếp" và tỉnh dậy để rồi lại bị cơn sóng cuộc sống ập tới cuốn đi.

Mình trả lời như thế nào với câu hỏi này nhỉ?

Thử quay trở về hơn 20 năm trước, tất nhiên lúc ấy mình vẫn là chú bé vừa tập tễnh vào con đường học vấn làm gì đến nỗi như ông cụ non ngồi suy tư về cuộc đời.

Có lẽ tại thời điểm ấy vì lý do xem quá nhiều phim siêu nhân nên ý nghĩa hướng đến lại to lớn đến lạ kỳ. Đúng, mình muốn làm anh hùng trừ gian diệt bạo, bảo vệ cuộc sống của người dân. Ôi! ôi!

Lại tua nhanh thêm 5 năm, cuộc sống trung học, không còn lý tưởng làm anh hùng, siêu nhân gì nữa, đã thực tế hơn chút, mỏi mệt vì những áp lực bài vở trên trường, trốn mình trong thế giới giả tưởng game online. Lúc này điều làm mình thấy ý nghĩa có lẽ là phát triển nhân vật online của bản thân để có thể đứng top đầu game server, hùng bá xứ game. Kết quả thì sao, haizz..., một lần nữa lý tưởng đó lại bị những trận đòn roi dập tắt.

Tua tiếp 5 năm nữa, đã là cậu học sinh cấp 3 rồi. Giai đoạn này phải chăng là nên thơ, rực rỡ lắm với những câu chuyện tình tuổi học trò đây. Cơ mà đáp trả lại những ánh nhìn mơ mộng, những lúc bị đùa vui vu vơ của tụi con gái là ánh nhìn lo ngại của một tên đầu gỗ, hắn còn nghĩ: "Bọn này chắc bị hâm rồi? Thôi kệ chúng nó, đi thay đổi thế giới với Bill Gates, Steve Jobs đã".

Thời gian lại trôi, tháng ngày sinh viên đã đến, thoát ra khỏi sự kiểm soát của nhị vị phụ huynh, bay nhảy tự do, khám phá những phương trời mới lạ cùng bạn bè. Tháng ngày tự do vô lo vô nghĩ này có vẻ làm mình quên đi tất cả những ước mơ, lý tưởng của bản thân trước giờ.

Rồi những ngày đấy cũng đến, những ngày mà vấn đề khó hiểu thấu nhất của thế giới loài người hạ cánh, chuyện tình cảm. Quá lạc hậu rồi, khi mà các cháu nhi đồng giờ đã sẵn sàng thề sống thề chết vì tình yêu thì mình lại mới bắt đầu tò mò, thích thú cùng những dòng tin nhắn, những cảm xúc mới: bối rối lẫn chờ mong, hạnh phúc vỡ oà, thất vọng vỡ nát,... đan xen nhau, cứ như một con người mới vừa được sinh ra vậy. Thì ra cuộc sống con người cũng có mặt thú zị như vậy a, một chân trời đáng mong chờ mở ra.

Bấy giờ có lẽ ý nghĩa cuộc đời mình lại được gửi gắm nơi người khác. Thế giới của mình là những ánh nắng ấm áp soi rọi qua nụ cười mỗi khi người ta vui, là bão bùng, giông tố khi họ buồn sầu và là tận thế khi người ta rời đi tìm thế giới của riêng họ.

Trong chuỗi podcast "Yêu Lành" - thầy Minh Niệm chia sẻ: "Cuối cùng thì người ta - họ cũng trao trả lại khu vườn cho mình để mình tự tay chăm sóc rồi. Bạn đã lao theo họ, có thể là hai người cùng đồng hành với nhau nhưng mà bạn đã bỏ rơi chính mình từ rất lâu. Bạn đã không đủ thương yêu bản thân mình bạn đã không đủ tự do để sống hết những cái đam mê của mình".

Một lần nữa trở về với khu vườn của mình ư? Nhìn lại xem khu vườn mình có gì nào? Những sở thích đã bỏ ngõ, những hạt mầm ước mơ, hoài bão vừa mới gieo, những người vẫn thầm lặng hỗ trợ, ủng hộ mình là những cây đại thụ và cuối cùng, linh hồn của khu vườn, xúc cảm của mình, sự thấu hiểu về bản thân.

Câu chuyện đời người mới chỉ ở những hồi đầu tiên, là happy ending hay sad ending còn chưa nói trước được. Có lẽ lúc bấy giờ là thời điểm thích hợp để mình trồng thêm những mầm non mới cho khu vườn, thời điểm tốt để xây dựng những cánh buồm vững chãi - thứ giúp chèo chống con thuyền này vượt qua những sóng gió vẫn chực chờ ở phía xa xa kia, và xa hơn nữa vẫn còn đó le lói ánh bình minh rạng ngời,...

Lại kết thúc một chương sách, chương sách mới mở ra với những trang sách vẫn trắng tinh. Lần này, phải viết thật đặc sắc, thật ý nghĩa,... Khu vườn mới sẽ thật nhiều hoa thơm cỏ lạ, thi thoảng đón chào những vị khách ghé thăm cùng thưởng trà, ngắm hoa, chứ ai lại chờ ai đó vào để lãnh trách nhiệm nọ kia. Nếu họ để lại cành cây, ngọn cỏ, mình sẽ dọn dẹp, nếu họ trồng xuống những đoá hoa mình sẽ tự tay chăm sóc vun trồng.

Mưa nhỏ dần, nhỏ dần...

Trời cũng đã tạnh.

Về thôi.